Trang chủ » Tin tức FPT » Lịch sử FPT » Chỗ ngồi của ‘chàng Gióng’

Chỗ ngồi của ‘chàng Gióng’

Lắp mạng FPT

Cho đến thời điểm này, cứ mỗi khi thấy có bộ phận nào ở FPT yêu cầu thêm diện tích sử dụng là tôi lại giật mình thon thót, lo không biết tìm đâu ra chỗ nữa.

Tôi không làm ở bộ phận nhân sự để theo dõi sát sao sự tăng trưởng của số lượng nhân viên và cũng không phải làm tài chính để có thể theo dõi kỹ càng biểu đồ về dòng tiền, tôi chỉ là một trong những người tham gia lo cung cấp chỗ ngồi cho toàn thể cán bộ nhân viên FPT.

FPT_Cau_giay
Tòa nhà FPT Cầu Giấy, trụ sở của FPT ở Hà Nội, có hơn 3.000 CBNV làm việc. Ảnh: C.T.

Nhớ lại từ khi tôi mới vào tại FPT năm 1992, tôi đã được chứng kiến nhu cầu tăng chỗ làm việc đến kinh ngạc. Từ trụ sở của FPT HO với diện tích khoảng 80 m2 năm 1992 tại 25 Lý Thường Kiệt tăng lên khoảng 250 m2 tại 1A Yết Kiêu rồi sau đó là về toà nhà đồ sộ 37 Láng Hạ với diện tích sử dụng gần 1.000 m2 nhưng vẫn còn là quá nhỏ so với nhu cầu của các bộ phận. Hiện tại, kể cả hệ thống nhà kho, diện tích sử dụng của FPT tại tất cả các địa điểm ở Hà Nội đã là gần 7.000 m2. Nhưng dường như con số đó vẫn còn quá nhỏ bé và chật hẹp với “chàng trai khổng lồ” FPT đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tôi còn nhớ như in hồi ở 25A Lý Thường Kiệt, với diện tích chỉ khoảng 80 m2 nhưng vừa làm showroom (40 m2) vừa làm văn phòng cho HO bao gồm hơn 30 người. Hồi đó, ngoài showroom được coi là rộng rãi và khang trang nhất, khoảng 40 m2 phía trong được chia ra làm các phòng ban. Phòng Tổng hợp (do chú Đào Vinh làm Trưởng phòng) vẻn vẹn có 20 m2 bao gồm nhóm Tài vụ, Xuất nhập khẩu (ngốn hơn 10 m2).

Còn một góc nhỏ lúc đó gọi là Phòng Thư ký cũng chỉ 7 m2 nhưng hổ lốn gồm đủ các loại: Tôi – văn thư hành chính, Hà – thư ký, thủ quỹ, rồi anh Tô Tuấn, anh Thanh, anh Toản (bộ phận kinh doanh Thiết bị điện lúc bấy giờ), chị Thanh Huyền, chị Thanh Thủy. Diện tích được chia cứ 2-3 người một bàn và phòng thì đủ cả máy tính máy in.

Nếu lúc nào cả 7 người cùng ngồi thỉ chỉ còn nước 3 người phải leo lên bàn. Khiêm tốn hơn cả là phòng Kinh doanh của anh Võ Mai nằm gọn ghẽ một góc hành lang. Phía đối diện là phòng anh Lê Quang Tiến và anh Trung Hà cũng vẻn vẹn có 3 m2 và chỉ bằng phòng của em Hiền hay em Hương, Ly thư ký bây giờ. Hai anh phải thay nhau đi công tác, chứ nếu cùng ngồi thì cũng không có chỗ. Thế mà vẫn được coi là chỗ ngồi lý tưởng cho Thắng “Kều” hoặc Nguyễn Điệp Tùng, hai cậu chỉ nhăm nhăm lúc các anh đi vắng để chui vào hưởng chút yên tĩnh.

Được coi là sang trọng nhất lúc bấy giờ là phòng anh Bình – TGĐ. Nếu em Nguyễn Minh Hiền được chứng kiến lúc đó thì em phải lấy làm hãnh diện với phòng làm việc của mình hiện tại bởi nó tuyệt vời hơn nhiều phòng TGĐ lúc trước. Đã chật chội thế nhưng lại luôn luôn có một cô thư ký khư khư giữ máy fax gửi, nhận suốt ngày. Rồi tệ hại nhất là ông Hùng, râu dài đến rốn, ngồi thu lu trên ghế, ôm máy tính cả ngày lẫn đêm (hồi đó anh Râu chưa có em Hà nâng khăn sửa túi nên sống lãng đãng lắm).

Thông sang phòng TGĐ là Phòng khách Quốc tế được coi là rộng rãi nhất gồm một dãy bàn và 13 chiếc ghế, đây là nơi tụ họp của các sáng lập viên FPT thủa ban đầu. Với diện tích cũng chỉ tương đương phòng khách 4 của chúng ta bây giờ. Xông xênh hơn cả là showroom hai mặt tiền 40 m2 của anh Tô Tuấn với hơn hai chục cô tổ “xa mẹ” làm anh em ở Phòng vé Nhà Chung, ISC (Giảng Võ) thường lượn lờ lên văn phòng Lý Thường Kiệt để chiêm ngưỡng các cô dù nhiều khi chẳng có việc gì cả.

Với sự tăng trưởng diện tích gấp ba khi về khu Yết Kiêu và gấp 6-7 lần khi về Láng Hạ nhưng các bộ phận vẫn cảm thấy thiếu thốn diện tích. “Chàng Gióng” phải xoay xở ngang dọc mới tìm thấy chỗ đứng chân thì các bạn trẻ FPT bây giờ đủ biết được sự lớn mạnh và tăng trưởng của FPT nhanh chóng như thế nào.

Lại Hương Huyền

(Theo Sử ký FPT 13 năm)

http://lapmangfptonline.com/

Rate this post

Tham khảo thêm

Top 4 mẹo khắc phục sự cố mất âm thanh trong Windows

Có vô số lý do khiến cho tình trạng mất âm thanh trên máy tính …